Hứa Nhẫm Nhiễm vỗ vỗ vai của cô: “Không phải là Cố Tuần muốn
vội vàng kết hôn, chỉ là anh ấy muốn dùng hôn nhân để giữ chặt cậu bên
mình, bởi vì cậu xấu xa đến mức khiến anh ấy không có cảm giác an toàn.”
Hổ Phách vừa tức vừa buồn cười: “Nói bậy, tớ đâu có hư như vậy.”
“Cậu có biết câu ‘bỏ tiền vì an’* không?” (*Bỏ tiền túi của mình ra vì
an toàn)
Hổ Phách không nhịn được cười: “Này! Câu đó để hình dung con
người sao!”
“Phương châm chiến lược chúng tớ cho Cố Tuần chính là tám chữ:
‘Tốc chiến tốc thắng, bỏ tiền vì an.’ đó.
“Chúng tớ? Còn có ai nữa hả?”
Hứa Nhẫm Nhiễm cười khà khà: “Không thể bán đứng đồng đội.”
Hổ Phách: “…”
Hứa Nhẫm Nhiễm cười: “Được rồi, đừng nói nữa, mua cái váy này
liền đi, cậu mặc lên quyến rũ muốn chết. Thỉnh thoảng ở nơi không có
muỗi khoe chân một chút cũng tốt, nếu không thật sự sẽ có người nghĩ chân
cậu bị gì đó nên không dám để lộ đấy.”
Hổ Phách mỉm cười, cảm thấy Hứa Nhẫm Nhiễm nói không sai, vì
vậy cùng Hứa Nhẫm Nhiễm mỗi người mua một cái áo đầm.
Mua quần áo xong, Hứa Nhẫm Nhiễm tiếp tục đi dạo cửa hàng trang
sức. Đúng lúc vàng đang xuống giá nên Hổ Phách mua cho dì Hổ Tương
một cái lắc tay.
Hứa Nhẫm Nhiễm chỉ vào một sợi dây chuyền vàng nói: “Sợi dây
chuyền này rất hợp với cái đầm cậu mua lúc nãy đấy.”