Hổ Tương mắng Phó Chiếu một trận. Thật ra bà cũng là mượn đề tài
để nói ra chuyện trong lòng mình. Con trai đã hai mươi tám tuổi mà vẫn
chưa có bạn gái, lại còn sống chết không chịu đi xem mắt. Mỗi ngày bà đều
sốt ruột nhưng lại không thể tức giận được.
Hổ Phách nhìn cảnh này cảm thấy rất buồn cười nhưng cố gắng nín
lại, nín đến mức đau bụng.
Phó Chiếu bị mắng nên mặt mày xám xịt đi lên phòng, lúc lên đến cửa
phòng liền khẽ vẫy tay với Hổ Phách, ý bảo cô lên lầu.
Hổ Phách liền đi lên theo, Phó Chiếu đứng chờ ở cửa phòng, “Qua đây
anh cho xem cái này.”
“Cái gì vậy?”
Phó Chiếu đẩy cửa phòng ra, Hổ Phách vừa liếc mắt nhìn vào đã thấy
giá sách của anh, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, liền cố ép bản thân
mình dời tầm mắt, quả thực là lộn xộn đến không thể chịu nổi.
Phó Chiếu cầm hộp trang sức trên bàn lên, mở ra, hỏi: “Em thấy cái
trâm cài áo này có đẹp không?”
Mắt Hổ Phách sáng lên, “Đẹp lắm! Cảm ơn anh.”
Phó Chiếu cười cười: “Đừng cảm ơn. Không phải cho em đâu.”
Hổ Phách: “…”
“Sinh nhật ông nội Cố, anh vốn định sẽ tặng bức tranh quạt để lấy
lòng ông, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy tài chính đang eo hẹp, bây giờ
thực sự không có nguồn đầu tư dư dả, phải dùng tiền vào những chỗ cần
thiết nhất, cho nên ngay khi đến Bắc Kinh anh đã lập tức mua cho An Kì
một món quà.”