Hổ Phách cũng thấy nó thực sự rất đẹp, mặt dây rất độc đáo, là một
đóa hoa sen được tạo hình tinh xảo khéo léo. Thấy giá cũng không đắt lắm
cho nên cô liền mua.
Dạo phố xong, hai người cùng đến nhà hàng Tây ăn cơm, sau đó Hứa
Nhẫm Nhiễm đưa Hổ Phách đến biệt thự Kim Ngọc. Bình thường, mỗi cuối
tuần Hổ Phách đều về đây thăm dì dượng. Tuần này vì dượng Phó Cẩn
Ngôn đã đi công tác cho nên Hổ Phách nghĩ rằng chỉ có dì ở nhà, ai ngờ
vừa mở cửa ra đã liền nhìn thấy Phó Chiếu đang lau nhà.
“Anh về từ lúc nào vậy?”
“Tối qua.”
Dì Hổ Tương ngồi trên ghế salon quay mặt qua, mỉm cười quan tâm:
“Con bé này, đã về rồi đó à, mau đến đây ngồi.”
Hổ Phách đi đến trước ghế salon ngồi xuống, “Dì, hôm nay đi dạo phố
con có mua cho dì một cái lắc tay, dì xem thử xem có thích không?”
Nói rồi Hổ Phách lấy lắc tay ra đeo thử cho dì Hổ Tương.
Hổ Tương ngắm trái ngắm phải rồi cười tủm tỉm nói: “Đẹp lắm, nói
thật lúc còn trẻ dì không thích đồ trang sức bằng vàng mấy, cảm thấy nó
tầm thường sao ấy, đến lúc có tuổi rồi thì ngược lại, càng ngày càng thích
vàng.”
Phó Chiếu nói: “Nói thẳng ra là mẹ càng già càng tầm thường đi.”
Hổ Tương giận dỗi: “Xí, trong miệng mày không bao giờ có lời gì hay
ho cả. Miệng mồm đáng ghét như vậy nên đến ngần tuổi này vẫn chưa có
đối tượng nào cũng đáng lắm…”