Hổ Phách thật sự bất ngờ: “Anh định thổ lộ sao?”
Phó Chiếu lắc đầu: “Không. Nếu như thích anh nhất định cô ấy sẽ
nhận món quà này, còn nếu như không, chắc chắn sẽ không nhận món quà
đắt như vậy.”
Hổ Phách sửng sốt: “Nó đắt lắm sao?” Cô không biết nhiều về vàng
bạc đá quý, chỉ cảm thấy cái trâm cài áo đó rất đẹp, nhưng không biết rốt
cuộc nó có giá bao nhiêu.
Phó Chiếu gật đầu: “Đúng vậy, rất đắt, cả nửa năm tiền lương của anh
đó.”
“Nửa năm!” Hổ Phách suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Không phải là
anh đang nghèo sao? Lấy tiền ở đâu ra mà mua cho cô ấy cái trâm cài áo
đắt như vậy!”
Phó Chiếu cười gượng: “Đúng là mấy ngày hôm trước anh nghèo đến
suýt chút phá sản. Nhưng may là mấy ngày nay thị trường chứng khoán đã
ổn định trở lại, không sụt giá nữa. Nếu em không kịp thời chuyển cho anh
200.000 NDT bổ sung vào tài khoản thì chắc anh đã phá sản. 80.000 NDT
của em anh nhất định sẽ nhanh chóng trả lại cho em, hì hì.”
Lo lắng khoản tiền bán bức tranh quạt không đủ giúp đỡ cho Phó
Chiếu nên Hổ Phách đã bù 80.000 NDT của mình vào để đủ 200.000 gửi
vào tài khoản của anh.
“Nếu Kiều An Kỳ không nhận cái trâm cài áo này, không phải là anh
ném sạch tiền đi sao?”
Vừa nghĩ tới bức tranh quạt, Hổ Phách liền nhanh chóng phòng hờ
Phó Chiếu: “Lần này anh đừng có mà kêu em đi cầu cạnh Cố Tuần nữa nhé.
Em không mặt dày đi làm chuyện đó nữa đâu.”