Nếu như cô và Cố Tuần đã quay lại thì cô cũng mặt dày mà đến,
nhưng bây giờ vẫn chưa thực sự làm lành, cô vẫn là bạn gái cũ, mà còn là
bạn gái cũ đã bỏ rơi Cố Tuần nữa, làm sao có mặt mũi mà đến chứ. Thế
nhưng ông nội Cố đã chính miệng bảo cô đến, còn nói là có việc tìm cô, thế
nên cô không thể không đi.
Chuyện này thật là khó xử.
Trong lòng cô ngàn vạn lần không muốn đi, vẻ mặt rầu rĩ.
Phó Chiếu đương nhiên biết tâm tư của cô, “Em đúng thật là suy nghĩ
quá nhiều. Ba mẹ của Cố Tuần đều là những người sáng suốt, bọn họ không
quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm của con cái đâu. Chú Cố và dì Chu
đâu có đắc tội gì với em, chẳng lẽ từ nay về sau em cũng trốn tránh không
chịu gặp họ luôn à?”
Hổ Phách xấu hổ nói: “Dĩ nhiên không phải, chỉ là em ngại gặp bọn
họ.”
Phó Chiếu nói: “Không có ngại ngùng gì hết, chú Cố và dì Chu rất
thích em, sẽ không vì em chia tay Cố Tuần mà thù oán em, người nhà đó
không có nhỏ nhen vậy đâu.”
Hổ Phách nghe nói thế lại càng xấu hổ hơn.
Ông cụ Cố từ năm bảy mươi tuổi đã bắt đầu tổ chức lễ mừng thọ, tổng
cộng Hổ Phách đã đi dự ba lần. Ba mẹ của Cố Tuần thực sự rất hiền lành,
đối xử với cô rất tốt, chính vì vậy nên cô mới càng xấu hổ khi gặp mặt bọn
họ.
Năm nay thật là không đúng lúc, sinh nhật của cụ Cố Viễn Sơn mà
dượng Phó Cẩn Ngôn lại ra nước ngoài công tác, trước khi đi còn dặn dì Hổ
Tương nhớ mua quà tặng cho cha nuôi. Ăn cơm tối xong, dì Hổ Tương dọn
dẹp một chút rồi bảo Phó Chiếu đi lấy xe.