Đúng lúc hôm nay Hổ Phách vừa mua váy nên cô liền đi thay quần áo
mới. Phó Chiếu nói cũng có lý, sinh nhật ông cụ mà cô mặc quần áo hai
màu đen trắng thì không thích hợp lắm. Kiểu dáng của cái váy mới tuy đơn
giản nhưng lại vô cùng tôn dáng, màu sắc cũng rất nữ tính, màu tím khoai
môn nổi bật trên làn da trắng sứ của Hổ Phách, vì để xứng với cái váy nên
cô tháo sợi dây chuyền hổ phách ra thay vào sợi dây mới mua hôm nay.
Hổ Tương nhìn Hổ Phách từ trên xuống dưới, dường như ngắm mãi
không chán, cứ luôn miệng khen cô xinh đẹp. Bà vẫn luôn lấy làm tự hào
khi có một đứa cháu gái như cô.
Phó Chiếu lái xe tới, quay kính xe xuống nhìn Hổ Phách: “Sao em ăn
mặc đơn giản vậy?”
Hổ Phách nghe thấy từ đơn giản, thực sự thầm cảm thấy lúng túng.
Thật ra hôm nay không thể nói là cô trang điểm đơn giản, là Phó
Chiếu so sánh cô bây giờ với năm ngoái nên mới thấy đơn giản thôi.
Năm ngoái, cô vì muốn thu hút sự chú ý của Cố Tuần nên đã bỏ ra rất
nhiều tiền mua một cái váy hàng hiệu từ nước ngoài phiên bản giới hạn về.
Thiết kế của cái váy đó lấy ý tưởng từ biển hoa mùa xuân, trên làn váy
màu xanh lá cây điểm đầy những bông hoa trắng nhỏ được kết đính tinh
xảo, sau khi mặc vào quả thực trông giống như tiên nữ tuyệt sắc vô song.
Bình thường cô để mặt mộc cũng đã khiến người ta nhìn một lần liền
khó quên rồi, trang điểm sơ thôi cũng nghiêng nước nghiêng thành. Ngay
cả người có thần kinh thép như Phó Chiếu mà đến giờ kí ức vẫn chưa phai
nhạt thì có thể thấy được lúc đó cô đã để lại ấn tượng sâu sắc cỡ nào.
So với bộ váy của năm ngoái, thì bộ váy năm nay đúng thật là quá đơn
giản.