Hổ Tương cười nói: “Bức tranh chữ cụ tặng cho chúng con còn quý
giá hơn quà chúng con tặng cụ nhiều. Thế này là chúng con được hời lớn
rồi đấy.”
Ông cụ mỉm cười, sau đó nhìn Hổ Phách, “Con bé kia, sao hôm nay
không mặc cái đầm màu xanh năm ngoái, bộ đó đẹp thế mà, giống như hoa
tiên tử trong phim hoạt hình ấy.”
Trên mặt Hổ Phách có chút nóng rần lên, năm ngoái thực sự chấn
động đến vậy sao, năm đó nhất định là bệnh thần kinh của cô tái phát rồi.
Cô vội chuyển đề tài: “Cụ tìm con có chuyện gì ạ?”
“Ai ôi!!! Có chuyện lớn đây.”
Cố Viễn Sơn hắng giọng một cái, cười híp mắt hỏi: “Nha đầu, con có
biết người bán bức tranh quạt kia là ai không?”
Hổ Phách ngẩn ra, ngay sau đó tim đập thịch một cái giống như bị
điện giật, lóe ra một ý nghĩ, nhưng cô chưa kịp nói ra khỏi miệng.
Ông cụ vuốt râu mỉm cười, vẻ mặt tươi rói như một lão ngoan đồng:
“Không sai, chính là ta.”
Cố Hiểu Quân cùng với Kiều An Kỳ đứng bên cạnh cười khanh khách
lên. Giờ khắc này Hổ Phách đã hoàn toàn biết tất cả sự thật, thì ra “chúng
tớ” mà Hứa Nhẫm Nhiễm nói lại bao gồm nhiều người như vậy, ngay cả
ông nội Cố cũng vì tình đồng minh mà cung cấp đạo cụ.
Hổ Tương hoàn toàn không hay biết chuyện gì, thấy cả nhà đều phá
lên cười thì liền hỏi Phó Chiếu là có chuyện gì vậy?
Phó Chiếu thấy tình hình không ổn, vội nói muốn đi rửa tay, rồi liền
bước đi thật nhanh giống như chạy về phía hành lang.