Lúc này sao Hổ Phách có thể bỏ qua cho anh, cô liền đuổi theo tới góc
khuất của hành lang, kéo tay áo của Phó Chiếu: “Phó Chiếu, anh mà không
nói rõ cho em biết, em sẽ đi vào nhà vệ sinh nam với anh đó.”
Phó Chiếu dừng chân, lại còn giả bộ hỏi: “Chuyện gì hả?”
Hổ Phách tức giận: “Cổ phiếu của anh vốn không hề hạ giá, trước khi
nó hạ anh đã bán rồi có đúng không?”
Phó Chiếu nói khoác không biết ngượng, liền gật đầu, “Đúng vậy,
trình độ chứng khoán của anh cao như thế, vừa thấy tình hình không ổn đã
nhanh chóng thoát thân rồi.”
Qủa nhiên. Hổ Phách không ngại ngần nhéo mạnh anh một cái.
Qủa nhiên không sai, Kiều An Kì và Cố Hiểu Quân, còn có ông nội
Cố đều giúp đỡ Cố Tuần, nhưng đáng sợ nhất chính là Phó Chiếu, anh hại
cô lo lắng cho anh, sợ anh bị phá sản, còn lấy tiền để dành của mình mà
giúp đỡ anh. Cô cực khổ cả buổi hóa ra anh lại không có chuyện gì, kêu
khóc om sòm than thở nghèo khổ hết tiền cũng là trong kế hoạch giúp Cố
Tuần.
Phó Chiếu cười tí tởn nói: “Bức tranh quạt vốn đã được ông nội Cố
mua, tụi anh cũng là có lòng tốt muốn giúp em và Cố Tuần quay lại với
nhau thôi.”
“Anh là có lòng tốt sao? Anh có biết là em lo lắng cho anh nhiều như
thế nào không?”
Phó Chiếu cười khà khà: “Đương nhiên anh biết, nhưng mà không làm
quá lên thì làm sao khiến em đi cầu xin Cố Tuần giúp đỡ được chứ.”
Hổ Phách giậm chân: “Tất cả các người đều cùng hợp lại lừa gạt tôi.”