Hổ Phách như phảng phất nhìn thấy anh của tám năm về trước, khi lần
đầu tiên gặp anh.
Thời gian ngoại trừ khiến anh trưởng thành hơn và càng hấp dẫn hơn
thì chưa từng lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt anh, vẫn là vẻ đẹp trai khiến
người ta khó quên ấy.
Rất nhiều lời tận sâu trong đáy lòng không thể nào thốt lên.
Một mùi hương tĩnh mịch thoảng qua.
Hổ Phách khẽ nói: “Hoa quỳnh nở rồi.”
Cố Tuần nhìn cô: “Đúng vậy, hoa quỳnh nở rồi.”
Một lời trong lúc đó, thời gian tám năm lặng lẽ trôi qua, từng hồi ức
xen lẫn mùi hương của hoa quỳnh ngập tràn nơi góc khuất của hành lang.
Hổ Phách giật mình nhận ra bản thân đã vô tri vô giác lãng phí nhiều
thời gian đến vậy, nhưng không ngờ Cố Tuần vẫn kiên trì đứng yên ở đó
chờ cô.
Hết chương 33