Phó Chiếu cười nói: “Em nói sai rồi, là mấy người tụi anh đều rất yêu
em, muốn cho em hạnh phúc.”
Hổ Phách không bực những người kia, chỉ bực mỗi anh, lại quay sang
nhéo cánh tay của anh thêm lần nữa. Nếu là trước kia thì Phó Chiếu đã sớm
nhảy dựng gào khóc lên rồi, ấy thế mà hôm nay lại để mặc cho cô nhéo.
Hổ Phách nhéo anh vài cái liền hết giận, hai anh em cô từ nhỏ đã vậy.
Phó Chiếu khom người, đặt hai tay lên vai cô, cực kì nghiêm túc nói:
“Anh sẽ không gạt em, vì anh là anh của em.”
Từ nhỏ đến lớn Phó Chiếu đều bắt nạt cô, chưa từng nói thế với cô bao
giờ, lần đầu tiên nghe được những lời cảm động như vậy, Hổ Phách bỗng
rơi nước mắt.
Đáng ghét thật.
Phó Chiếu tí tởn dùng giọng Quảng Đông gọi cô một tiếng, “Bà cụ
non”.
Hổ Phách phì cười.
Phó Chiếu xoa đầu cô, “Vừa khóc vừa cười là cái quái gì nhỉ, được rồi
được rồi, đến đây đi Cố Tuần, cậu dỗ em ấy đi nhé, chuyện còn lại giao cho
cậu hết đấy.” Nói xong liền chuồn mất.
Hổ Phách không ngờ Cố Tuần lại đứng ở sau lưng mình, liền vội vàng
lau nước mắt, lúc này mới xoay người lại.
Bức tranh sơn dầu hoa tử đằng trên hành lang kia, giống như trong hồi
ức, Cố Tuần vẫn đứng trước bức tranh như lần đầu họ gặp gỡ.
Áo sơ mi trắng, phong thái tuấn tú.