Trên đường đi, Hổ Phách cứ mãi suy đoán xem ông cụ Cố tìm cô có
chuyện gì? Chẳng lẽ là chất vấn cô tại sao hồi đó lại bỏ rơi Cố Tuần? Đã
qua một năm rồi mà còn chất vấn lại thì cũng không đúng.
Lần thứ tư đến nhà họ Cố, Hổ Phách đã biết hết tất cả những người
đang ngồi. Cô, chú, cậu, dì của Cố Tuần, còn có hai học trò tâm đắc của Cố
Viễn Sơn là ông Đường và ông Đổng. Người già người trẻ gộp lại tổng
cộng cũng hai mươi mấy người, vô cùng náo nhiệt.
Đường Bối Bối tự nhận mình đã ăn mặc vô cùng xinh đẹp chói mắt,
nhưng vừa nhìn thấy Hổ Phách thì bỗng chốc liền có cảm giác như mình từ
viên minh châu biến thành cái mắt cá. Nhưng cô ta tức giận đố kị cũng vô
ích, Hổ Phách trời sinh đã quyến rũ, cô ta vốn không thể so sánh được. Hơn
nữa khí chất của Hổ Phách cũng không giống với người khác, toàn thân rực
rỡ, xinh đẹp như ngọc, trên người luôn phảng phất ánh hào quang lóa mắt.
Cả đám người vây quanh nói chuyện với ông cụ Cố Viễn Sơn. Sắp tới
ông cụ đã tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, thần thái sáng
láng, hơn nữa còn để râu bạc trắng, vừa đẹp lão vừa thời thượng.
Cháu ngoại Kiều An Kỳ cùng với cháu nội Cố Hiểu Quân ngồi vây
quanh trước mặt ông, chỉ không thấy Cố Tuần đâu.
Hổ Phách đi một vòng quanh phòng khách lộng lẫy sáng trưng rộng
rãi cũng không thấy bóng dáng của anh, liền không khỏi cảm thấy kì quái,
thân là cháu đích tôn, tối nay Cố Tuần chắc chắn phải về nhà mới đúng.
Hổ Phách đi theo dì với Phó Chiếu cùng đến trước mặt ông cụ hỏi
thăm sức khỏe, tiện thể tặng quà chúc thọ.
Cố Viễn Sơn cười ha hả nói: “Các con đến thăm ta là được rồi, đừng
có mỗi năm đều tốn kém như vậy.”