Phó Chiếu cười ngỏn ngoẻn nói: “Nếu An Kỳ không nhận, anh sẽ bán
giảm giá 20% cho em.”
“Lại!Nữa!” Hổ Phách nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ rồi xoay
người rời đi.
Phó Chiếu cười hề hề: “Được rồi, tối nay là sinh nhật của ông nội Cố,
em ăn mặc đẹp một chút, đừng có mặc mãi quần áo hai màu đen trắng như
thế nữa.”
Hổ Phách lập tức dừng chân lại, kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là sinh nhật
ông nội Cố sao?”
“Đúng vậy.”
Hàng năm, sinh nhật của Cố Viễn Sơn ngày âm và ngày dương khác
nhau, Hổ Phách luôn không để ý đến ngày âm, không ngờ lại chính là hôm
nay.
“Anh và dì đi là được rồi, em không đi đâu.”
Phó Chiếu nói: “Ông nội Cố nói có việc tìm em, đặc biệt dặn là phải
có em đi cùng.”
Hổ Phách giật mình, “Có việc tìm em? Việc gì vậy?”
“Anh không biết, ông cụ chưa nói. Cụ đã đích thân gọi em đến dự sinh
nhật, em dám không đi sao?”
Hổ Phách thực sự không muốn đi, không phải là vì cô không thích ông
cụ Cố. Ông cụ rất nhanh nhẹn khỏe mạnh, hòa ái dễ gần, là một cụ ông
đáng mến, chỉ là… Chuyện tình cảm năm ngoái của cô xảy ra ở đó, làm sao
cô có thể còn mặt mũi mà đến gặp người nhà họ Cố cơ chứ. Vừa nghĩ tới
ánh mắt của mọi người, nhất là ba mẹ Cố Tuần, cô đã thấy nhức đầu rồi.