“Sao cậu không suy nghĩ một chút, quan hệ của Cố Hiểu Quân và
Đường Bối Bối tốt như vậy, vì sao Cố Hiểu Quân lại cứ một lòng tác hợp
cho cậu với Cố Tuần? Đó là bởi vì nó biết anh của nó trừ cậu ra thì không
thích ai khác.”
Hứa Nhẫm Nhiễm từng chút từng chút một nói ra sự thật, tâm ý chôn
giấu bên trong dần dần lộ ra, chất chứa trong lòng nặng trịch như đá tảng.
Hổ Phách không nói được lời nào, cổ họng tắc nghẹn.
Hứa Nhẫm Nhiễm thở dài: “Nghe xong tớ thật sự rất cảm động, thế
nên, cho dù cậu là bạn thân mười năm của tớ nhưng tớ vẫn không do dự
đứng về phe của Cố Tuần. Cho nên lần này chính tớ là người đã bảo Cố
Tuần đưa ra điều kiện đó, không chịu kết hôn thì không quay lại.”
Hổ Phách trợn to hai mắt: “Là chủ ý của cậu sao?”
Hứa Nhẫm Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, muốn cắn tớ à.”
Hèn gì tài khoản weibo của Cố Tuần lại dễ dàng bị Cố Hiểu Quân phát
hiện như vậy, sau đó thì Hứa Nhẫm Nhiễm liền nói cho cô biết, té ra họ là
đồng minh tốt của nhau. Chả trách Hứa Nhẫm Nhiễm cứ luôn nói cô tưởng
bở, hóa ra là cố ý lừa bịp để cô không nhận ra “kẻ địch”.
Hổ Phách vừa tức vừa buồn cười nhưng lại không thể làm gì được,
“Còn nói là bạn thân? Gạt tớ như vậy.”
Hứa Nhẫm Nhiễm liếc mắt, “Không phải là bạn thân tớ không thèm
quan tâm cậu vậy đâu. Nếu để vuột mất Cố Tuần, cậu sẽ hối hận cả đời.
Nếu như bên cạnh tớ có một người đàn ông như vậy, tớ sẽ không chút do
dự mà đồng ý lấy anh ấy.”
Lúc này trong lòng Hổ Phách vô cùng cảm động, đã không còn muốn
từ chối kết hôn nữa.