Quản lí của cửa hàng có quen biết Hứa Nhẫm Nhiễm, nhìn thấy cô
nàng đến lập tức vây quanh Hứa Nhẫm Nhiễm và Hổ Phách, nhiệt tình chu
đáo giới thiệu cái này, đề cử cái kia.
Đường Bối Bối đứng bên cạnh cũng đi theo nhân viên hướng dẫn mua
đồ nhưng vẫn cảm thấy bị lạnh nhạt, trong lòng càng mất hứng, bèn cầm
một cái váy ngắn hỏi bà Đường: “Mẹ, mẹ thấy cái này thế nào?”
Bà Đường ngắm rồi nói: “Kiểu dáng rất đẹp, có điều đến nhà người ta
vẫn là nên ăn mặc trang trọng một chút, váy này hơi ngắn.”
“Sao lại không mặc váy ngắn được, chỉ có người có đôi chân đẹp mới
dám mặc, nếu chân con mà xấu thì con sẽ mặc quần dài mỗi ngày.” Lúc
Đường Bối Bối nói, ánh mắt cố ý vô tình quét về phía Hổ Phách.
Hôm nay Hổ Phách mặc một bộ áo đen quần trắng, tuy đơn giản
nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa do cô đã xinh đẹp sẵn rồi cho nên có
mặc túi nilon cũng không ngăn được sự ngưỡng mộ của người khác. Đường
Bối Bối có bới như gà bới xương cũng không tìm được một tì vết nào trên
mặt của Hổ Phách, vì thế nên liền công kích đôi chân của cô.
Bởi quen biết Hổ Phách cũng đã lâu nhưng dường như chưa bao giờ
thấy cô mặc váy ngắn, chuyện này hơi kì lạ với phụ nữ con gái. Cho nên
Đường Bối Bối thầm suy đoán chân của Hổ Phách không thẳng hoặc là
chân ngắn, hoặc da dẻ có vấn đề nên không dám để lộ ra, bởi thế mùa hè có
nóng cách mấy cũng mặc quần dài che kín mít.
Đáng tiếc là cô ta tưởng lầm rồi, sở dĩ Hổ Phách mặc như vậy là do sợ
muỗi đốt.
Vốn Hổ Phách định không thèm đáp lại kiểu khiêu khích như thế này,
vì dù sao Đường Bối Bối cũng là bạn của Cố Hiểu Quân, nhưng câu nói kế
tiếp của Đường Bối Bối quả thực khiến cô nổi khùng.