Hứa Nhẫm Nhiễm không nói nên lời vì kinh ngạc: “Trời ạ!”
“Cô đi giày cỡ 37, đã nhổ một cái rang khôn và có một răng khểnh,
trên mép tóc có một vết sẹo nhỏ.”
Hứa Nhẫm Nhiễm hoàn toàn ngây người.
Lục Huyền mỉm cười: “Xem nữa không? Tiếp nữa sẽ thu phí đó.”
Hứa Nhẫm Nhiễm đang muốn nói ‘được’ thì đúng lúc đó Hổ Phách đi
từ cầu thang xuống, bịt miệng cô nàng lại: “OK, OK, nhanh đi mua đồ thôi.
Đi dạo xong tớ còn phải đến nhà cô tớ nữa.” Dứt lời, cô quay lại dặn Lục
Huyền “Tối nay tôi không về, nếu khách sạn có chuyện gì thì cứ gọi cho
tôi.”
Ánh mắt của Lục Huyền dừng lại trên cổ của cô, sau khi nhìn thấy dây
chuyền hổ phách liền gật đầu.
Hứa Nhẫm Nhiễm lưu luyến quay đầu lại nhìn.
Hổ Phách xoay đầu của cô lại, gào to: “MAU LÊN XE.”
Hứa Nhẫm Nhiễm mở cửa xe nhưng mắt vẫn hướng về khách sạn nhìn
xung quanh, “Hu hu hu, lâu lắm rồi tớ mới tìm lại được cảm giác tình yêu
sét đánh thế này.”
Hổ Phách cười ha hả: “Nếu bố cậu mà biết cậu có tình yêu sét đánh
nhân viên tạm thời của tớ thì chắc ngày mai sẽ cho người đến phá nát khách
sạn của tớ mất.”
Hứa Nhẫm Nhiễm hờn dỗi: “Mặc dù bố tớ có tiền nhưng gia đình tớ
không phải là xã hội đen, mà là doanh nghiệp nổi tiếng.”
“Thôi thôi, đừng phân bua nữa, mau đi thôi.”