Hôn đến tưởng chừng như địa lão thiên hoang mới dừng lại. Cố Tuần
thở dốc thế nhưng Hổ Phách vẫn hô hấp bình thường, còn muốn hôn thêm.
Hổ Phách mím mím môi, trong lòng ngập tràn vui mừng, ngượng
ngùng cười ngọt ngào, “Có phải chúng ta đã hòa nhau rồi không?”
Cố Tuần nói: “Không.”
Anh trả lời như vậy khiến Hổ Phách vừa buồn cười vừa tức giận, đã
gần gũi thân thiết như vậy rồi mà còn chưa hòa?
“Vậy như thế nào mới được xem là hòa?”
Cố Tuần nói: “Đi theo anh, anh cho em xem một thứ.”
Nói rồi nắm tay cô ra khỏi sân thượng, đi tới gara.
Màn đêm yên tĩnh, sao giăng đầy trời, hiếm thấy đêm nào đẹp như
đêm nay, gió dường như cũng ngọt ngào.
Hổ Phách lên xe hỏi anh định đi đâu. Cố Tuần nói đến nơi sẽ biết.
Mấy phút sau, xe chạy đến một chung cư xa hoa lân cận, Cố Tuần quét
thẻ gác cổng sau đó lái xe chạy thẳng vào trong, hai bên lối đi trồng hàng
dài cây cỏ , đèn hai bên đường rực rỡ như sao, từng cái từng cái lóe lên,
phía sau tàng cây to lớn trước mặt thấp thoáng một tòa nhà lớn mang phong
cách Châu Âu.
Xe ngừng lại trước tòa nhà, Cố Tuần xuống xe nắm tay Hổ Phách đi
lên lầu, nhấn vân tay mở cửa phòng ra.
Hổ Phách kinh ngạc: “Đây cũng là phòng của anh à?”
“Phòng tân hôn.”