trong chớp nhoáng thôi, giống như ánh sáng chói mắt mà chiếc váy của cô
đang phát ra vậy.
Thế mà anh lại họa hình cô.
Cô si mê nhìn mình trong bức họa, chưa bao giờ có cảm giác mình đẹp
đến vậy.
Nụ cười, đôi mắt mới đẹp làm sao.
Khuôn mặt cô say mê hấp dẫn, cả ngón tay cũng giống như người thật,
có thể thấy được cô đã ở trong lòng anh rất lâu, nói là tám năm cũng không
khoa trương.
Trong lòng Hổ Phách trăm mối cảm xúc ngổn ngang không có cách
nào diễn tả.
Cố Tuần nói: “Không phải em bảo anh tặng em một bức tranh sao?”
Hổ Phách nhớ lại lúc mới bắt đầu quen nhau… khi cô nhìn thấy bức
tranh “Vết sao” trong phòng làm việc của anh, liền muốn anh cũng vẽ cho
mình một bức. Lúc đó anh trả lời được, nói sẽ vẽ cho cô một bức khác. Sau
này chia tay, lời hứa hẹn đó hiển nhiên tan vỡ, cô không ngờ anh vẫn âm
thầm vẽ một bức tranh cho cô.
Cô nhẹ giọng hỏi: “Anh vẽ bức tranh này khi nào?”
“Mùa hè năm ngoái. Vốn là muốn làm quà sinh nhật tặng cho em.
Nhưng sau đó…” Cố Tuần hừm một tiếng, không nói tiếp nữa.
Hổ Phách xẩu hổ cúi đầu, chưa đến sinh nhật cô đã chia tay anh rồi.
Cô ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, “Năm nay lấy nó làm
quà sinh nhật tặng em được không?”