(2) Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự
Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy
không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
Cố Tuần chăm chú nhìn vào mắt cô, “Em nghiêm túc đúng không?”
“Đúng vậy.” Hổ Phách rất nghiêm túc trả lời, còn bổ sung một câu:
“Năm ngoái em cũng rất nghiêm túc.”
Cố Tuần nhíu mày: “Nghiêm túc nói chia tay với anh sau ba ngày
sao?”
Hổ Phách khó xử cúi thấp đầu, không còn lời nào để nói.
Cố Tuần nâng cằm cô lên, ánh mắt anh vừa sâu vừa trầm, nóng đến
muốn bỏng người, “Anh thật sự rất thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em
anh đã thích rồi.”
Qủa nhiên là anh vừa gặp đã yêu cô, Hổ Phách mỉm cười rạng rỡ,
trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
Chợt Cố Tuần lạnh mặt hừ một tiếng, “Thế nhưng, lần đầu anh có thể
tha thứ cho em, nhưng lần thứ hai thì tuyệt đối không thể, dù là thế nào
cũng không bao giờ yêu lại.”
Hổ Phách ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm ừm, em biết mà. Không có lần
thứ hai đâu.”
“Đeo chiếc nhẫn này vào rồi thì cả đời cũng không được đổi ý.” Trong
tay Cố Tuần đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, giống như làm trò ảo thuật
vậy, Hổ Phách thậm chí không thấy được là anh lấy nó ra từ đâu, vẫn đang
còn ngơ ngác thì Cố Tuần đã cầm ngón tay cô lên, đeo nhẫn vào.