Đột nhiên bị anh công kích bất ngờ, Hổ Phách có chút không kịp trở
tay. Dưới ánh đèn, viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn sáng lấp lánh rực rỡ
đến chói mắt.
“Không được đổi ý nữa có biết không.” Cố Tuần lặp lại câu nói lúc
nãy của mình một lần nữa, vẻ mặt rất nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm
như biển.
Hổ Phách giơ bàn tay lên ngắm nghía, “Ồ, vừa y với ngón tay của em
luôn.”
“Anh có lượng trước mà, đương nhiên phải vừa rồi.”
Lát sau Hổ Phách mới sực nhớ ra, liền hỏi anh: “Đây là cầu hôn sao?”
Cố Tuần mặt không đổi sắc nói: “Cầu hôn đã xong.”
Thật đúng là đánh nhanh thắng nhanh.
Hổ Phách mỉm cười: “Vậy cũng được…”
Cố Tuần nhíu mày: “Nghe giọng của em có vẻ như là miễn cưỡng
không muốn đồng ý vậy?”
“Không có, em đồng ý mà.” Hổ Phách cười hỏi: “Bức họa này là của
em nhé?”
Cô thích bức họa này còn hơn cả chiếc nhẫn kim cương đang đeo nữa,
thích đến mức hận không thể lập tức mang nó đi.
“Ừ, là của em.”
“Tốt quá, vậy anh lấy xuống đi, lát nữa em mang về.”
Cố Tuần lắc đầu: “Không được.”