Váy của cô bị vén lên đến tận đùi, tay anh luồn vào trong, cô liền vội
vàng kéo váy xuống.
Tay của Cố Tuần phủ lên tay cô, váy bị đứng ở giữa đùi, ánh mắt của
anh đột nhiên trầm xuống, quang ảnh chìm nổi, có một chút sắc thái nguy
hiểm nổi lên, cô không hiểu đàn ông cho lắm nhưng dựa vào trực giác cô
biết là anh đang muốn gì, sắc mặt cô thoáng chốc đỏ lên, vội vã đẩy anh ra.
Cố Tuần cao hơn cô rất nhiều nên cô không đẩy anh ra được, ngược
lại thân người anh càng lúc càng hạ thấp xuống, gần như đặt cô nằm lên
trên ghế đẩy, tư thế của hai người trở nên cực kì ám muội, cơ thể của Cố
Tuần áp sát lên người cô, thân người anh tràn ra khỏi ghế đẩy chật hẹp, cô
căng thẳng nắm chặt hai bên thành ghế, mặt quay ngoặt về một bên, bộ
ngực căng tròn tự nhiên trắng như tuyết lặng lẽ di động dưới cổ áo.
Cố Tuần hôn từ môi xuống đến cổ cô, sau đó lướt đến xương quai
xanh,… Anh hôn triền miên, hô hấp dồn dập, đến khi sắp xuống đến chỗ
nào đó nhô cao lên thì Hổ Phách liền vội vàng kêu dừng lại, “Em không
muốn lần đầu lại nằm trên ghế đẩy tạ.”
Cố Tuần cười nhẹ: “Vậy chúng ta lên giường.”
Hổ Phách vội nói: “Ý của em không phải như vậy.”
“Anh hiểu ý em…” Cố Tuần bế ngang cô lên, “Em nói em không nhớ
chuyện xảy ra sau khi chúng ta cởi nút áo lần trước, bây giờ anh sẽ làm lại
một lần nữa cho em xem.”
Hết chương 34