nhưng đã muộn. Cố Tuần theo lối cũ, nâng eo cô lên, hỏi: “Em đã nhớ ra
chưa?”
Hổ Phách vẫn không nhớ ra được gì. Thế nhưng chuyện đã đến nước
này, cô cũng chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Trong lúc yếu đuối
nhất, cô đột nhiên cảm thấy ngưa ngứa ở cẳng chân và cánh tay, không chịu
nổi liền hỏi: “Trong phòng có muỗi ư, người em ngứa quá.”
Cố Tuần ngừng động tác, bật đèn lên, Hổ Phách khẽ “a” một tiếng,
ánh mắt không biết nên để ở đâu, liền ngượng ngùng lấy tay bịt kín mắt lại.
Trong khe hở giữa các ngón tay, cô thấy vầng trăng rằm từ từ lộ ra khỏi
tầng mây trên bầu trời đêm, ánh sao đêm sáng chói.
Cố Tuần khẽ cười, cúi đầu xuống nhìn thân thể của cô, quả nhiên là bị
muỗi cắn, dưới đầu gối và trên cánh tay có mấy cái nốt đỏ.
“Trong xe có Danpifan, để anh xuống lầu lấy cho em.” Cố Tuần lập
tức mặc quần áo đi xuống lầu.
Cửa ken két một tiếng đóng lại, Hổ Phách ngồi dậy, nhanh chóng lấy
quần áo mặc vào người.
Vào thời khắc này mà Cố Tuần có thể dứt ra được, thực sự khiến cô
bội phục, có lẽ cũng chỉ có anh mới có sự nhẫn nại như vậy, mới có thể
kiên nhẫn chờ đợi cô tám năm như thế.
Cô mở đèn lên, trên giường sạch sẽ, không hề có một giọt máu đỏ nào.
Trong lòng cô cảm thấy có chút sai sai, lại nhớ lại lời Cố Tuần nói ban nãy,
bỗng dấy lên nghi ngờ buổi chiều hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.
Rất nhanh, Cố Tuần đã đem Danpifan lên cho cô thoa.
Hổ Phách ngồi ở mép giường, duỗi thẳng chân ra, Cố Tuần nhìn đôi
chân trắng muốt chói mắt của cô không rời mắt.