“Tại sao trên xe của anh lại luôn có cái này?” Câu hỏi này cô đã hỏi
qua một lần, có điều đáp án kia lại không giống với lần trước.
“Đương nhiên là chuẩn bị cho em.”
“Lần trước em cũng đã hỏi anh câu này, sao lúc đó anh lại không nói
thật?”
Cố Tuần nói: “Năm ngoái đã để em theo đuổi được quá dễ dàng, em
không trân trọng, cho nên năm nay tăng độ khó.”
“Em không cảm thấy khó chút nào.” Hổ Phách cười rạng rỡ, “Sao em
lại có cảm giác dễ hơn lần trước nhỉ, ngay cả thư tình cũng chưa viết, cũng
không có tặng quà, cũng không…”
Còn chưa dứt lời, Cố Tuần đã bổ nhào người tới, cù léc cô.
Hổ Phách cười khanh khách xin tha, “Em sai rồi, em sai rồi.”
Lúc này Cố Tuần mới ngừng tay, đứng dậy nói: “Anh ra siêu thị gần
đây mua nhang muỗi điện.”
Hổ Phách nói: “Không cần phiền vậy đâu, lát nữa em sẽ về nhà.”
“Chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, tối nay em ở lại đây
đi.” Không đợi Hổ Phách phản đối, anh cầm tay cô lên, huơ huơ ngón tay
đeo nhẫn của cô, nghiêm mặt nói: “Đây chính là nhà của em, em còn muốn
trở về đâu hả?”
Hổ Phách hỏi: “Sau này sẽ ở đây sao?”
“Đúng vậy, sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở ngôi nhà nhỏ này, chờ đến
khi có con sẽ về nhà lớn, cùng nhau chăm sóc gia đình em.”