Hổ Phách đứng nấp người sau cánh cửa, thấy Cố Tuần cầm trong tay
bộ đồ ngủ, cô liền đưa tay ra nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn, trong lòng
sung sướng, quả là bạn trai ba tốt, săn sóc chu đáo.
Cố Tuần nhìn cánh tay trần xinh đẹp trắng như tuyết của cô, suýt chút
không kiềm chế được, muốn kéo cô từ sau cánh cửa ra.
Một lát sau, Hổ Phách mặc đồ ngủ đi ra, bộ đồ rất vừa người, giống
như là được may theo số đo của cô.
Áo ngủ bằng vải lụa màu hồng cánh sen, dài đến giữa bắp đùi, khi cô
giơ tay lên lau tóc, áo ngủ vô hình trung bị rút lên. Đôi chân vừa thon dài
vừa trắng lộ ra, quả thực khiến người ta muốn phạm tội. Mặc dù sức kiềm
chế của Cố Tuần rất đáng kinh ngạc nhưng cũng có chút không cầm cự
được, trực tiếp đè cô xuống giường, muốn tiếp tục hoàn thành chuyện lúc
nãy.
Hổ Phách vội vàng nói: “Tóc em còn ướt, sẽ làm ướt ga giường, mau
để em ngồi dậy.”
Cố Tuần hít một hơi, đứng dậy nói: “Anh lấy máy sấy tóc cho em.”
Lấy máy sấy tới, Cố Tuần giúp cô sấy tóc.
Hai người một ngồi một đứng, khoảng cách rất gần, cách nhau không
tới nửa mét, âm thanh ù ù của máy sấy hơi phá phong cảnh, sự ấm áp trên
đỉnh đầu không hiểu sao khiến người ta cảm thấy nóng bừng, dù là hương
thơm của dầu gội đầu cũng không thể át đi mùi hương chỉ thuộc riêng trên
người Cố Tuần, khoảng cách gần như thế, từ góc độ của cô, tầm mắt vừa
vặn nhìn đến bụng dưới của anh.
Cố Tuần giơ cánh tay, từ khe hở của cúc áo, loáng thoáng có thể nhìn
thấy được chút ít da thịt của anh, Hổ Phách bị hơi thở của anh mê hoặc, có