cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh của cô.
Hổ Phách “a” một tiếng, không phải vì đau, mà là kinh ngạc, không
nghĩ tới một nam thần luôn lạnh lùng cao ngạo tao nhã lại có thể biết cắn
người.
Cổ áo ngủ vừa vặn kẹt bên dưới xương quai xanh, khe ngực trắng như
tuyết như ẩn như hiện. Cô không mặc nội y, trước ngực lộ ra đường viền
mỹ lệ. Ánh mắt Cố Tuần thâm trầm nhìn cô, ngọn lửa trong người đốt da
mặt Hổ Phách nóng lên.
Cô động lòng dao động, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy anh đi mua nhang
muỗi điện, có mua cái kia hay không?”
Cố Tuần cười như không cười: “Mua cái kia?”
Hổ Phách đỏ mặt giận anh, không nói gì.
Cố Tuần cười: “Đợi lát nữa mới dùng.”
“Anh tắt đèn đi.”
“Để anh ngắm kĩ em một chút, ngày hôm qua chưa ngắm kĩ.”
Hổ Phách không kìm lòng được, hỏi: “Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy
ra chuyện gì?”
Cố Tuần cười.
Hổ Phách vừa thấy vẻ mặt này của anh, liền chắc chắn là đã xảy ra
chuyện đó, vội la lên: “Vậy sao anh lại nói không có, em không có uống
thuốc, làm sao bây giờ, em có thể mang thai hay không?”
Cố Tuần ôm cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô, “Mang thai càng tốt, xem
em đổi ý thế nào.”