Hổ Phách thút thít không nói nên lời.
Cố Tuần ôm cô dịu dàng dụ dỗ: “Nếu ngộ nhỡ có em bé, anh cam
đoan em không phải làm gì cả, tất cả chuyện lo cho con anh đều làm hết, có
được không.”
“Không được.”
“Vậy phải làm sao bây giờ, đã như thế rồi.” Tay Cố Tuần phủ lên bụng
cô, “Nói không chừng là đã có rồi đó.”
Hổ Phách giận dỗi đẩy anh ra: “Cố Tuần, anh thật xấu xa.”
Cố Tuần nắm lấy tay cô, cười nói: “Thể lực của em tốt thiệt nha, ngày
hôm qua vì là lần đầu, sợ em đau, không nỡ giày vò em, để em còn có sức
chạy trốn. Hôm nay…”
Anh không nói tiếp, toàn bộ đều dùng hành động.
Hổ Phách tự xưng là thể lực tốt, nhưng đến sau nửa đêm, mới biết
mình và Cố Tuần có bao nhiêu chênh lệch, phải làm nũng, xin tha các kiểu
Cố Tuần mới buông tha cho cô.
Tắm rửa lần nữa, thay ga trải giường. Trên giường chỉ còn lại tiếng hít
thở của hai người đang ôm lấy nhau, nhẹ như lông vũ nhẹ nhàng khiêu
khích.
Hổ Phách không kiềm được đưa tay chạm vào tay của anh. Cố Tuần
liền trở tay nắm chặt lấy tay của cô.
“Tài khoản Weibo phụ kia là cố ý để cho em thấy sao?”
“Em nói thử xem.”
“Xem mắt là thật, còn cố ý khiêu khích em?”