Cố Tuần không ngờ tiếng “ưm” của cô cũng có thể khiến anh… vịn
vào cửa tủ quần áo hít sâu, không có cách nào xoay người lại.
“Anh không biết mặc cái gì à? Em giúp anh chọn nhé.”
Hổ Phách căn bản không biết lúc này anh đứng cứng ngắc bất động là
đang làm gì, còn tưởng anh ưu sầu vì chuyện chọn lựa quần áo, liền lập tức
tốt bụng đến giúp anh chọn. Giúp Cố Tuần phối quần áo hay gì gì đó, sớm
đã nằm trong kế hoạch từ lâu của cô.
Hổ Phách tiến đến gần, mùi hương mê người liền phả qua, thực sự là
lửa cháy đổ thêm dầu.
Cố Tuần nghĩ đêm qua mình có hơi quá, không muốn lại giày vò cô,
chịu đựng trong chốc lát, liền nói: “Thật xin lỗi, hôm nay là thứ hai nên anh
không thể ở nhà cùng em, đợi lát nữa em ngủ đủ rồi thì tới công ty tìm anh,
buổi trưa anh mời em ăn một bữa tiệc lớn bồi bổ.”
Hổ Phách ôm eo anh, cọ cọ vào ngực anh, đùa giỡn nói: “Nếu không
thì Cố tổng xin nghỉ một ngày đi.”
Cố Tuần cười như không cười, “Được, chờ anh xuống lầu mua thêm
một tá nữa nhé.”
Hổ Phách vừa nghe câu này, liền lập tức hối thúc anh đi làm, sau đó
nhảy lên giường, mặc váy vào: “Em không ngủ nữa đâu, anh tiện đường
đưa em về nhà dì em nha.”
Cố Tuần nhìn cô ung dung thoải mái xuống giường, không khỏi hỏi:
“Em không thấy mệt chút nào sao?”
“Không mệt.”