Anh lật người cô lại nhìn phía sau lưng cô, nơi bị thương trên vai láng
mịn như ngọc, như vốn không có bất kì vết sẹo gì trên đó. Anh sờ sờ, trắng
nõn mịn màng, nhẵn nhụi không rít tay, làm ngón tay ở phía trên không
muốn rời đi.
Hổ Phách lúng túng nói: “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”
Cố Tuần cảm thán: “Chỗ vết thương của em đã lành lại không một tỳ
vết, da dẻ thật đẹp.”
“Không đâu, em sợ nhất là muỗi, hại em mùa hè không dám mặc váy
ngắn.”
“Không sao, mặc ở nhà cho anh ngắm là được rồi.” Cố Tuần nâng cằm
cô lên, thấp giọng nói: “Chân của em thật đẹp.”
Hổ Phách được khen, cười tươi như hoa, trong lòng ngọt ngào, bỗng
nhiên lại nghĩ đến Đường Bối Bối, lập tức trầm mặt xuống, “Có phải anh
đã từng khen Đường Bối Bối mặc váy ngắn đẹp hay không?”
“Không có.”
“Thật sự không có?”
Cố Tuần nhéo mũi cô một cái, “Trừ em ra, anh không thích ai cả, em
còn ghen cái gì chứ.”
Hổ Phách ôm cổ anh, thật lòng hỏi: “Thật sự chỉ yêu mình em thôi
sao?”
Cố Tuần gật đầu.
Trong lòng Hổ Phách ấm áp, khẽ rung động, nhẹ nói: “Em cũng vậy,
chỉ yêu một mình anh.” Dừng một chút, cô lại nở nụ cười đẹp đẽ: “Mùi
hương của anh.”