Cô không chỉ không mệt mỏi, mà ngược lại sắc mặt vẫn kiều diễm tựa
hoa nở như lúc ban đầu, mặt mày đều là xuân tình, đêm qua bị giày vò như
vậy, lẽ ra sáng nay cô không thể nhảy nhót tưng bừng, hành động như bình
thường mới đúng.
Cố Tuần nheo mắt: “Tối qua em xin tha là giả bộ sao?”
Hổ Phách lúng túng nói: “Đương nhiên không phải. Là do thể chất em
tốt nên hồi phục nhanh thôi.”
Cố Tuần âm thầm lấy làm kì lạ trong lòng. Trong ấn tượng, từ lúc gặp
cô cho đến bây giờ không thấy cô bị bệnh, duy nhất có một lần phải nằm
viện chính là lần lật xe trong núi khiến cô bị thương ở sau vai.
Bỗng nhiên anh nhớ lại, hai lần hoan ái với cô, dường như không để ý
đến vết sẹo sau vai cô.
Anh giật mình, nói: “Em cởi váy ra.”
Hổ Phách hiểu lầm ý của anh, lúng túng nói: “Muộn giờ đi làm rồi
đó.”
Cố Tuần thấy cô đứng yên, liền tự mình cởi váy cô ra, Hổ Phách
ngượng ngùng nói: “Không được, cái kia dùng hết rồi.”
Cố Tuần cười mà không giải thích, trực tiếp cởi váy của cô ra.
Anh nhớ lại đêm qua khi tắm cho cô, trên xương hông của cô có máu
ứ đọng, trên ngực có rất nhiều dấu hôn khác màu, nhưng bây giờ lại không
thấy gì hết. Mấy vết đỏ do muỗi cắn trên đùi với trên cánh tay cũng biến
mất. Thân thể như cây đào mật đẫy đà ngon miệng, da thịt trắng noãn như
ngọc, hoàn mỹ không một tỳ vết.