Cố Tuần rốt cục không nhịn được cười, “Xem mắt Đổng Kỳ là giả, chỉ
là lúc đó có chuyện cần nói với cô ấy, công ty anh đang hợp tác khai phá
một game hiện thực, em biết mà. Anh không có quá thân thiết với bất kì ai,
đều là trêu chọc em thôi.”
“Đã dâng đến miệng hổ, tại sao lại thay đổi kết quả giữa hè?” Hổ
Phách chua xót nói: “Còn không phải là muốn xem mắt người khác, đơm
hoa kết quả?”
Cố Tuần nghiêng người ôm cô, hôn nhẹ, nói: “Muốn đơm hoa kết quả,
cũng chỉ muốn cùng với em.”
Hổ Phách bị anh hôn đến mê loạn, trong lòng vừa vui vừa lo. Chỉ
mong đừng trúng thưởng, lần đầu tiên đã trúng thưởng cũng quá trùng hợp
rồi.
Không đúng lúc ngày mai lại là thứ Hai, lúc rời giường, trong lòng Cố
Tuần giao chiến dữ dội, không nỡ rời bỏ mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc
kia.
Nhưng thứ Hai thường rất bận rộn, công ty có hội nghị thường kì,
Khai Hoàn sẽ có buổi gặp mặt với công ty của Phó tổng Đổng Kỳ, buổi
chiều còn nghiên cứu và thảo luận cùng bộ phận kĩ thuật, gần nhất còn có
khả năng đi công tác hai ngày, công việc đầy mình.
Cố Tuần khe khẽ rời giường, sau khi rửa mặt xong, thì vào phòng mở
tủ quần áo tìm đồ lót.
Tiếng động nhẹ kinh động đến Hổ Phách, Cố Tuần nói xin lỗi, “Thật
ngại vì đã làm ồn đến em, anh đi làm đây, em cứ ngủ tiếp đi.”
Hổ Phách cuộn trong chăn như con mèo nhỏ “ưm” một tiếng.