chút không cưỡng lại được, quỷ thần xui khiến đưa tay lên nhẹ nhàng sờ
soạng một chút.
Cố Tuần ngây người ra, tiếng máy sấy bỗng dưng ngừng lại.
Hổ Phách cũng lúng túng vì hành động của mình, nhưng hết cách, cô
vừa nghe thấy mùi hương của anh đã liền mê loạn, bèn lè lưỡi làm mặt quỷ:
“Em sờ cơ bụng của anh.”
Cố Tuần trầm mặc. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt
anh, thế nhưng cảm giác được hơi thở trên đỉnh đầu bắt đầu gấp gáp, liền
vội nói: “Không cần sấy nữa, cũng gần khô rồi.”
Cố Tuần bỏ máy sấy xuống, nói: “Anh đi tắm, em chờ anh chút.”
Hổ Phách thở hắt ra.
Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, sự chú ý của Hổ Phách đều
bị tiếng nước hấp dẫn, cô ngồi ngây ngốc nửa ngày, bỗng nhiên ý thức
được mình đang tưởng tượng cảnh Cố Tuần tắm rửa, bèn kéo chăn trùm kín
đầu. Tiếng nước ấy như âm thanh máu chảy, đang chậm rãi chuyển động
trong cơ thể, nóng bừng khó cưỡng không hiểu tại sao. Cô trở mình, vùi
mặt vào trong gối. Tiêu rồi, cô có chút không khống chế được cảm giác của
chính mình, lại rất mong chờ chuyện chưa hoàn thành xong vừa nãy.
Cố Tuần tắm xong vừa lau tóc vừa đi đến giường, thấy Hổ Phách đắp
chăn kín mặt, bèn kéo xuống, hỏi: “Em không nóng sao?”
Khuôn mặt trắng nõn nà hơi phiếm hồng từ trong chăn lộ ra. Đôi mắt
long lanh nhìn anh, Cố Tuần cảm thấy bụng dưới nóng lên, liền lao thẳng
vào người cô.
Hổ Phách bất ngờ không kịp chuẩn bị bị anh ép dưới thân, mặt thoáng
chốc đỏ lên, Cố Tuần không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, bỗng nhiên