Hổ Phách trực tiếp từ bạn gái cũ trở thành vị hôn thê, trong thoáng
chốc vẫn chưa thích ứng được thân phận mới, cho nên khi anh nghe nói đến
con cái, quả thực bị dọa đến giật mình.
“Anh suy nghĩ xa quá rồi.”
Cố Tuần mỉm cười, không giải thích, mà dịu dàng nói: “Em đi tắm
trước đi, khăn mặt đều là khăn mới, anh sẽ quay lại ngay.” Nói xong liền
cầm ví tiền và chìa khóa xe đi xuống lầu.
Hổ Phách nhìn quanh khắp phòng, đánh giá căn phòng tân hôn này.
Nghĩ đến sau này ở cùng với anh, trong lòng có cảm giác rất khác thường,
vừa kích động vừa mới lạ. Phòng đọc sách không lớn, không có nhiều đồ
đạc nhưng bày trí rất gọn gàng. Trên bàn đặt một cái chậu bằng thủy tinh
rất to, bên trong trồng cây thủy canh (cây để bàn trồng trong nước), làn
nước xanh biếc mềm mại. Phía dưới chậu thủy tinh là đá vũ hoa (một loại
đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh)
màu mật ong, rất tao nhã xinh đẹp.
Phòng tắm vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, khăn mặt và khăn tắm được gấp
gọn gàng đặt trên giá treo. Bồn tắm rất lớn, còn là thương hiệu tốt nhất, đèn
trên trần nhà tắm cũng rất đẹp, trên bệ cửa sổ phòng vệ sinh có đặt một bể
cá bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là trầu bà trồng thủy canh, dài
chừng hai mét bò từ bệ cửa sổ lên, cành lá phấp phới.
Dầu gội đầu, sữa tắm, còn có sữa rửa mặt, tất cả đều là mới, hơn nữa
còn là nhãn hiệu từ trước đến nay cô sử dụng, thậm chí đến khăn mặt cũng
là loại cô thường dùng.
Sự quan tâm của Cố Tuần khiến trong lòng Hổ Phách hạnh phúc
không nói nên lời, có một người chồng như vậy, kết hôn liền lập tức cũng
được.
Đang tắm nửa chừng thì Cố Tuần trở về, đi đến gõ cửa nhà vệ sinh.