“Không phải anh nói là tặng cho em sao?”
“Chờ khi nào em dọn đến đây ở thì tự khắc nó sẽ là của em, trước mắt
cứ để ở đây đi.”
Nơi này chính là phòng cưới của hai người.
Hổ Phách hiểu ý anh nhưng lại giả vờ như không hiểu: “Em không
hiểu ý anh.”
“Em thật sự không hiểu?”
“Không hiểu.”
Cố Tuần thở dài: “Nghe nói con cái sẽ di truyền chỉ số thông minh từ
mẹ, anh thật sự có chút lo lắng.”
Mặt Hổ Phách ửng hồng: “Anh nói cái gì đó.”
“Em thừa biết anh nói gì mà.”
Cố Tuần ôm lấy eo của Hổ Phách, cúi đầu xuống hôn cô.
So với nụ hôn kịch liệt tại góc hành lang ở nhà họ Cố lúc nãy thì nụ
hôn bây giờ lại dịu dàng khiến người ta khó có thể kiềm chế, hai chân cô
như nhũn ra, nghiêng người ngả về sau, vừa vặn ngồi xuống ghế đẩy tạ.
Cố Tuần khom lưng, từ từ hạ thấp người xuống, càng hôn cô sâu hơn.
Hai tay của Hổ Phách vòng ra sau ôm lấy cổ anh, mặc dù còn vụng về
nhưng cô rất nhiệt tình đáp lại Cố Tuần.
Cô nhẹ nhàng gặm cắn môi lưỡi của anh.
Phản ứng của cô lập tức châm ngòi Cố Tuần.