“Không được.”
“Tại sao?”
“Anh đổi ý rồi, đây sẽ là quà kết hôn.”
Thật là nói ba câu vẫn không rời ý chính, Hổ Phách dịu dàng nói:
“Không kết hôn sẽ không tặng thật sao?”
“Đương nhiên.”
Hổ Phách lại kéo cánh tay anh, càng nhẹ nhàng mềm mỏng hơn, hỏi:
“Nhất định phải kết hôn liền sao?”
Cố Tuần nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, không thương lượng.”
Hổ Phách suy nghĩ một chút, nói: “Vậy cũng được.”
Cố Tuần như không tin, “Em nói cái gì?”
Hổ Phách mỉm cười xinh đẹp: “Em nói, vậy cũng được.”
Đúng vậy, rốt cuộc cô cũng đã hạ quyết tâm.
Ngoại trừ Cố Tuần ra, đoán chừng là sẽ không bao giờ có ai có thể
kiên trì chờ đợi cô tám năm như vậy, cô bất giác không để ý đến thời gian,
thế nhưng anh vẫn ở đó, không rời không bỏ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô từ
lúc bắt đầu cho đến bây giờ.
Đã xác định là anh thì sớm hay muộn gì cũng không quan trọng.
Anh khẩn trương như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm nhìn anh bị dày vò.
Nếu hôn nhân mới có thể khiến anh cảm thấy an tâm, vậy cô sẽ nhận
lời. Như vậy cũng chặn đứng đường lui của mình, đập nồi dìm thuyền(2),
không để lỗi lầm lặp lại.