Hổ Phách giật mình, theo phản xạ liếc mắt nhìn Cố Tuần, Cố Tuần
cũng nhìn cô, kiên định nói: “Mua hồi năm ngoái.”
Câu trả lời này hiển nhiên là ám chỉ anh đã muốn kết hôn với cô từ
năm ngoái, Hổ Phách lập tức nghĩ đến câu “Bỏ tiền vì an” kia, sắc mặt
không khỏi đỏ lên.
Diện tích tòa nhà rộng khoảng hơn 200m2, phòng khách rất lớn, trang
hoàng rất đẹp nhưng lại không có một món đồ gia dụng nào, vắng vẻ trống
trải, còn cách khá xa sân thượng.
Ánh mắt cô lướt qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy được đủ loại cây
cối trên ban công điển hình theo phong cách của Cố Tuần. Trong sắc xanh
ấy, có một loài thực vật cô không biết tên đang nở hoa, chuỗi hoa trắng nhỏ
li ti.
“Anh muốn cho em xem cái gì?”
Cố Tuần nắm tay cô, dẫn cô đến một căn phòng, căn phòng này cũng
không có đồ đạc gì giống như phòng khách, bên trong chỉ có một cái ghế
đẩy tạ và một bức tranh sơn dầu treo trên tường.
Hổ Phách liếc mắt nhìn bức tranh đó, cả người đều ngây dại.
Người trong bức tranh mặc một cái váy dài, trên làn váy màu xanh lá
điểm đầy những đóa hoa nhỏ màu trắng với nhụy hoa màu vàng nhạt, mặt
mày người trong tranh xinh như họa, môi mỉm cười thản nhiên, hệt như
Tinh Linh tiên tử trong rừng, đó chính là cái váy mà năm ngoái cô đã mặc
đến nhà họ Cố.
Lúc đó cô chỉ vì muốn hấp dẫn ánh mắt của Cố Tuần nên mới mặc bộ
váy ấy nhưng phản ứng của Cố Tuần lại làm cô có cảm giác mình chưa đủ
kinh diễm, giây phút anh nhìn cô còn ngắn hơn cả lúc bình thường, chỉ