Hai cô bé nói mà cứ hi hi ha ha, hai mắt sáng lên như có lửa, Hổ
Phách lại gần hai cô bé kia, tiện thể hỏi xem ai là Cố Tuần, Phó Chiếu
đương nhiên cô biết nên không cần phải hỏi.
Cô bé tết bím tóc không hề thẹn thùng chút nào, chỉ tay về phía người
thanh niên ngồi ở ghế đối diện, sau đó hỏi Hổ Phách: “Chị ơi, chị cảm thấy
thế nào?”
Cô bé xinh xắn, miệng cũng ngọt ngào, thật khiến người ta yêu mến.
Hổ Phách nhìn qua người mà cô bé chỉ. Giữa một đám người, anh ta
không phải là người lớn tuổi nhất nhưng không hiểu sao có một phong thái
ung dung điềm tĩnh, sáng lạn xuất chúng hơn người. Phó Chiếu đẹp trai
nhưng anh ta lại có phần hơn một chút.
Cái nhìn này rất lâu, tựa như dòng nước sâu chầm chậm trôi đi, cô
nghĩ, cái nhìn này, mười năm sau vẫn không thể quên.
Cứ cho là Cố Tuần khiến cô kinh ngạc nhưng cô cũng không cảm
nhận được cảm giác tim đập thình thịch mà người ta hay nói, tình yêu sét
đánh. Bình tĩnh quan sát, sau đó chuyển tầm mắt về phía Phó Chiếu. Thoạt
nhìn, đúng là khiến người ta phải há hốc vì kinh ngạc.
Phó Chiếu nho nhã ngồi đó, đang nói chuyện với một cô gái, nụ cười
phải gọi là ấm áp, hòa nhã, đâu có giống như lúc ở nhà hay to tiếng tỏ vẻ
hung dữ với cô, tưởng như là biến thành người khác vậy.
Ha ha, thì ra là giả vờ tỏ vẻ.
Hổ Phách ngoảnh sang, cười híp mắt và nói với cô bé: “Đương nhiên
là Cố Tuần đẹp trai hơn rồi.”
Cô bé tết bím tóc khoái chí vỗ tay: “Em thắng rồi!” Sau đó nhảy
xuống đất và đến bên Cố Tuần, chỉ vào Hổ Phách nói: “Anh ơi, chị ấy nói