anh đẹp trai hơn anh Phó.”
Hổ Phách cực kì sợ hãi, thực sự không ngờ rằng cô bé đó là em gái
của Cố Tuần. Sau này cô mới biết cô bé đó tên là Cố Hiểu Quân, và cô bé
ngồi cùng tên là Đường Bối Bối có bố là học trò cưng của Cố Viễn Sơn, mở
một phòng trưng bày tranh. Và người đang cười nói với Phó Chiếu, cô gái
xinh đẹp biến một người từ tướng cướp thành quý ông lịch lãm như Phó
Chiếu, tên là Kiều An Kỳ, con gái của cô Cố Tuần.
Những người ở đó vừa nghe những lời Cố Hiểu Quân nói thì đều
khoái chí cười phá lên, Phó Chiếu cũng cười, cười đến nỗi mắt tỏa ra ánh
xanh lục.
Cố Tuần là người duy nhất trong đám đó không cười lấy một tiếng,
bình thản nhìn cô một cái, ánh mắt trong veo sâu sắc, cảm giác tựa như
phát ra một luồng hơi lành lạnh.
Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi không còn chút lịch sự nào.
Với tư cách là một người từ thời cấp một đã được tôn là hoa khôi của
trường, Hổ Phách đã quen với những ánh nhìn thiếu lịch sự như vậy, đặc
biệt là ánh nhìn của con trai. Các kiểu nhìn dịu dáng, hâm mộ, kinh ngạc
cho đến khao khát bay bổng, cô hoàn toàn vô cảm, hơn nữa còn không để
ý.
Cố Hiểu Quân chạy lại phía Đường Bối Bối, hai đứa tiếp tục những
câu chuyện của bọn trẻ con.
Hổ Phách nhìn qua trà trên mâm trái cây, một trong số đó có táo.
Những quả táo màu đỏ được sắp mặt lên phía trên, có một quả là để ngược
đầu lên, cô thật sự không chú ý, nhẹ nhàng cầm trái táo lăn qua lăn lại.
Hành động nhỏ này, cô cảm thấy tất cả đều được thu vào tầm mắt của
một người, dựa vào trực giác và phương hướng, cô đoán nhất định là Cố