như có thế thấy chim tước vỗ cánh và cánh hoa đang lay động theo chiều
gió.
Cô nhìn xuống dòng chữ đề tặng, hóa ra là Cố Tuần, trong lòng hơi
kinh ngạc là anh lại vẽ đẹp đến thế.
Bỗng một mùi hương lạ từ đâu bay tới, cô khịt khịt mũi, tìm kiếm
nguồn gốc của mùi hương. Bên ngoài hành lang là một sân phơi lớn hình
bầu dục, gần cửa kính đặt cây phát tài cao hơn hình dáng người bình
thường. Trúc đuôi phượng1, “giọt nước Quán Âm”2, những cành lá đan
xen nhau làm chắn hết cảnh vật bên trong.
Cô men theo mùi hương từ từ bước chân vào, bỗng nhiên tim đập
mạnh.
Cố Tuần đứng quay lưng lại, đứng ở giàn hoa trước cây tùng, chậu hoa
dưới chân trồng một loại cây có gốc màu xanh lục, hoa nở to có màu trắng
tuyết, mùi hương ban nãy chính là đến từ đây.
Tay phải của Cố Tuần cầm bó hoa đó, cánh hoa màu trắng ngà, nhìn
tựa như ánh trăng, phong thái thư giãn vừa xinh tươi vừa thanh lệ, đẹp đến
nỗi người ta khó mà miêu tả. Đầu tiên cô bị bó hoa đó làm cho kinh ngạc,
sau đó là bàn tay của Cố Tuần. Tay của một người con trai hiếm khi mà
được đẹp như thế. Chiếc áo sơ mi trắng xắn lên, ống tay áo trắng như tuyết.
Hình ảnh trước mắt như là một bức tranh cuộn tròn vô cùng đẹp, Hổ
Phách nghĩ là nhân lúc Cố Tuần chưa phát hiện bèn lặng lẽ rút lui, nhưng
giây phút nhìn thấy tay của Cố Tuần thì chân của cô bị níu lại rồi.
Trên giàn hoa bên cạnh hoa quỳnh còn có hai chậu bồn cảnh, một chậu
đá nhỏ và một chậu hoa càng cua; chậu hoa rất độc đáo, những chậu sứ
năm góc xinh xắn, trên bề mặt có đề chữ, phân ra Thành nhất hoa nhất thế
giới và Tam diểu tam bồ đề. Nhưng mà, chậu hoa có chữ Tam diểu tam bồ