đề lại đặt trước chậu có chữ Nhất hoa nhất thế giới, trật tự sao mà đúng
được?
Hổ Phách nhìn chăm chú chiếc chậu sứ trắng, trong lòng như đang bị
móng vuốt của mèo cào cấu. Thời gian chần chừ, Cố Tuần lúc này quay
người lại, đây là lần thứ ba bắt gặp ánh mắt của cô.
Nhìn thấy cô, đôi mắt Cố Tuần ánh lên chút lạ lẫm, đôi lông mày đẹp
nới rộng ra, sau đó đôi môi hơi cong cong. Lộ ra nét cười mỉm.
Khuôn mặt trẻ trung có hơi chút kiêu ngạo, nụ cười thanh tao hiếm
hoi, như băng tuyết tan ra, mùa xuân như bắt đầu.
Song Hổ Phách hoàn toàn không đếm xỉa tới, hai mắt toàn tâm toàn ý
tập trung vào chậu hoa kia.
Cố Tuần nhìn theo ánh nhìn của cô về phía hai chậu hoa, hỏi: “Sao
thế?” Đây là lần đầu tiên Hổ Phách nghe anh nói chuyện, anh lạnh lùng thế
kia mà giọng nói vô cùng ấm áp.
“Thứ tự của hai chậu hoa này không đúng, lẽ ra phải là Nhất hoa nhất
thế giới đặt phía trước, Tam diểu tam bồ đề đặt phía sau.” Sau khi nói xong,
cô đoán rằng Cố Tuần sẽ cho là mình bị thần kinh.
Điều không ngờ là Cố Tuần thay đổi vị trí của hai chậu hoa, sau đó hỏi
cô: “Thế này à?”
Nhìn thấy hai chậu hoa đặt đúng thứ tự, Hổ Phách lập tức cảm thấy
trong lòng nhẹ nhõm, còn cười mỉm với Cố Tuần. Mắt cô vừa to vừa đẹp,
ánh nhìn trong veo, xa xăm mà khó đoán. Nếu như mà cười lên, đôi mắt
cong cong, quả là vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Cố Tuần nhìn cô: “Em là em họ của Phó Chiếu à?”