Tuần. Cô ngoảnh lại nhìn, quả nhiên bắt gặp ánh nhìn của anh; cô vốn đã
hoàn toàn vô cảm với ánh nhìn của bọn con trai nhưng đây lại là lần đầu
tiên cảm thấy ngại ngùng thế này. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chứng
miễn cưỡng đúng là không thể nhẫn nại…
Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, ngoái đầu hỏi Cố Hiểu Quân: “Nhà vệ sinh ở
đâu thế em?”
Cố Hiểu Quân nhiệt tình chỉ hướng cho cô.
Hổ Phách đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, quả nhiên thấy khuôn mặt
mình trong gương đã ửng đỏ.
Kì lạ thật, sao cô lại bị đỏ mặt vì một người con trai nhỉ?
Cô hất nước lạnh lên má, rề rà ở bên trong phải mấy chục phút sau
mới ra ngoài. Đương nhiên cô không quay lại phòng phía tây.
Cô lại ngồi bên cạnh Hổ Tương, nghe dì và mấy cô nữa đang bàn về
nước hoa, quả thực rất chán. Nghe một hồi, cô bỗng nhớ ra bố của cô – Hổ
Minh từng nói cô có khứu giác nhanh nhạy, sẽ gửi cô đến nước Pháp học
điều chế nước hoa, trở thành nhà nghiên cứu nước hoa nổi tiếng nhất.
Lời nói còn văng vẳng bên tai mà người từ lâu đã không còn. Trong
lòng cô tự nhiên lặng hẳn đi, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang hít thở không
khí trong lành.
Biệt thự của nhà họ Cố to đẹp, trang hoàng ngập tràn phong thái của
gia đình trí thức, trên bức tường hành lang treo mấy bức tranh thủy mặc,
đều là tác phẩm của Cố Viễn Sơn. Bức tranh sơn dầu cuối cùng rất khác với
phong cách của mấy bức tranh trước, bức tranh mô tả sự phát triển tùy ý
của cây hoa tử đằng, phía trên là hai con chim khổng tước bay vút lên bầu
trời, những cánh hoa tử đằng màu tím bay lả tả trong gió. Mặc dù là bức
tranh tĩnh nhưng thẩm thấu trong đó là hơi thở vô cùng linh động, dường