vác chi phí học đại học và chi phí sinh hoạt hằng ngày cho cô mà không
chút vấn đề gì, nhưng suy cho cùng dì Hổ Tương cũng không phải là mẹ
của cô, chỉ là dì. Cô đã trưởng thành, sao có thể nghiễm nhiên ăn không ở
không cầm tiền tiêu vô tư như thế được.
Từ nhỏ cô đã có tài ăn nói, hồi đó Hổ Minh cảm thấy con gái có khứu
giác nhanh nhạy, định sau này cho cô đi Pháp du học điều chế nước hoa.
Cho nên, từ nhỏ đã cho cô vào học một lớp tiếng Pháp, không ngờ rằng cô
học rất nhẹ nhàng, tiếng Anh thì không cần phải nói, học cực giỏi. Vào đại
học cô kiêm chức phiên dịch, vào năm ba đại học, cô dùng khoản tiền tiết
kiệm được ở trường mở một quán trà sữa, không ngờ cũng kiếm được kha
khá tiền. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển nhượng lại quán trà sữa và bắt đầu
đầu tư vào thị trường chứng khoán cùng với Phó Chiếu, số tiền trong tay
không ngừng tăng lên. Hai năm sau, cô từ bỏ công việc, mang tất cả tiền
tiết kiệm đầu tư vào khách sạn, nhưng công việc phiên dịch vẫn tiếp tục
làm như cũ, thu nhập ngày càng cao. Bởi vậy cô mới có thể không nhận
khách nam vào khách sạn. Hai tháng kinh doanh của khách sạn trì trệ cũng
không sao.
Đăng tin trên Weibo xong, cô đang định tắt máy đi ngủ, bỗng nhiên
Seek gửi tin nhắn đến! Cô giật mình, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Tin nhắn
Weibo chỉ có một từ: Again!
Đây là ý gì nhỉ?
Không, đương nhiên cô biết ý nghĩa của từ này?
Điều cô không hiểu là sau một năm Cố Tuần bắt đầu sử dụng lại nick
Weibo này là có ý gì?
Từ này mang ý nghĩa gì?
Hổ Phách chăm chú nhìn màn hình của điện thoại, trầm ngâm không
thể lí giải nổi, cái bụng sắp sửa có thêm một cái lỗ.