Có từng chứng kiến một người phiên dịch chỉ vì một từ đơn mà mất
ngủ lúc nửa đêm chưa?
Sáng ngày hôm sau, Phó Chiếu bay nên đã dậy từ sớm. Ăn sáng xong
phát hiện hai vành đen ngay mắt của Hổ Phách.
“Không ngủ được à?”
“Ừm! Lo nghĩ.”
“Em lo lắng chuyện gì đó?”
Hổ Phách chống cằm nói: “Lo chuyện kiếm tiền đó. Không cần mua
nhà, lấy chồng, áp lực rất lớn.”
Phó Chiếu phun sữa trong miệng ra.
Hổ Phách liếc anh một cái: “Cười cái đầu anh í.”
Phó Chiếu ngừng cười: “Lát nữa Hứa Tranh Vanh đưa anh ra sân bay,
hay em đi cùng anh rồi tiện thể nhờ cậu ấy đưa em về.”
Hổ Phách và Phó Chiếu đợi ở cửa mấy phút thì xe của Hứa Tranh
Vanh đến. Vì anh ta và Phó Chiếu là bạn thân từ hồi còn bé xíu nên Hổ
Phách cũng rất thân với Hứa Tranh Vanh, và quen biết luôn em gái anh ta là
Hứa Nhẫm Nhiễm.
Vừa xuống xe, Hừa Tranh Vanh đã khen: “Ầy, mấy hôm không gặp,
Hổ Phách xinh hơn rồi đấy!”
Hổ Phách cũng học theo cách của anh ta, nói: “Ha ha, mấy hôm không
gặp, anh Hứa cũng đẹp trai hơn rồi!”
Phó Chiếu ớn lạnh: “Hai người trêu nhau đủ chưa, mới sáng sớm làm
tôi nổi cả da gà.”