Hổ Phách không đoán sai chút nào, quả thật là một anh chàng rất rất
đẹp trai, cái kính đen ngay sống mũi rất hợp thời trang.
Rất nhiều người đeo kính vì bị cận thị hay đôi mắt không đủ sáng
nhưng anh ta thì không, ánh mắt đẹp đến nỗi cho người ta cảm giác con
ngươi cũng óng ánh theo. Không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là người đàn
ông đeo kính đẹp trai nhất mà cô từng thấy, chẳng trách đỉnh đầu của Tiểu
Mễ đều là bong bóng màu hồng.
Hổ Phách quan sát anh ta từ đầu đến cuối một lần nữa, sau cùng là
nhìn xuống đôi giày thể thao, ngay tức khắc tìm được một cảm giác tri âm!
Dây giày của anh ta thắt rất ngay ngắn, mà độ dài như nhau! Thật là hoàn
hảo!
Trong nháy mắt cô đổi thái độ, mỉm cười và đưa tay ra: “Chào anh!
Tôi là chủ khách sạn này!”
“Chào chị! Tôi là Lục Huyền. Tôi nhìn thấy thông tin tuyển dụng trên
Weibo, cho nên mới đến ứng tuyển.” Anh ta nhè nhẹ bắt tay Hổ Phách, lực
và thời gian vừa đủ, rất lịch sự.
Hổ Phách để ý thấy anh ta cắt móng tay rất sạch sẽ, một chút móng
cũng không có, giống như cô ấy vậy.
Thiện cảm tăng gấp đôi.
“Tôi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp T, có giấy phép lái xe, biết ba
thứ tiếng, biết nấu nướng, ca hát, điện nước.” Lục Huyền mặc dù rất trẻ,
nhưng giọng nói lại thành thật chất phác như giọng của một người đàn ông
trưởng thành, giọng trầm có một chút âm mũi, vô cùng lôi cuốn.
Hổ Phách ngờ ngợ, một người biết ba ngoại ngữ, một sinh viên tài giỏi
thế kia lại muốn đến khách sạn của cô làm công? Có vẻ khó hiểu đây?