Hổ Phách khe khẽ: “Chắc em thấy anh ta đẹp trai chứ gì?”
Hai má của Tiểu Mễ lập tức từ từ đỏ lên.
“Có thể cho tôi xem thử chứng minh thư của anh không?”
“Đây là chứng minh thư của tôi.” Lục Huyền lấy chứng minh thư và
giấy báo điểm từ trong túi ra, đưa bằng hai tay vô cùng lịch sự.
Chứng minh thư mà chụp đẹp thế, dễ ghét thật.
Đại học Công nghiệp T, là một trường điểm.
Quả thật rất ưa nhìn, làm thế nào để mà từ chối đây?
Ơ, khoảng cách gần như vậy mà cô không ngửi thấy mùi của anh ta!
Gần đây khứu giác của cô nhạy cảm khác thường, người khác giới chỉ cần
đến gần cô đều có thể ngửi thấy, mùi cơ thể mỗi người đều không giống
nhau. Cô vô thức khịt khịt mũi, kì lạ, vẫn không ngửi thấy, chuyện gì vậy
nhỉ?
Lục Huyền nhìn Hổ Phách hỏi: “Có thể nhận tôi không?”
Đôi mắt thành khẩn kia quả thật không có cách nào từ chối, vần đề
bây giờ là không có người thứ hai để lựa chọn.
Hổ Phách bỏ qua do dự liền đồng ý, lấy điện thoại chụp lại chứng
minh thư và bằng tốt nghiệp của anh ta, sau đó đưa cho Tiểu Mễ nói: “Em
đi phô-tô chứng minh thư của anh ta, sau đó đưa anh ta về phòng, tiện thể
giới thiệu cho anh ta biết công việc hàng ngày ở khách sạn.”
“Dạ! Dạ!” Tiểu Mễ hạnh phúc đến nỗi sắp ngất đi được!
Ừm, xem ra, Tiểu Mễ nhất định sẽ không thôi việc đâu.