Hổ Phách hỏi: “Anh biết công việc chỗ tôi là làm những gì không?”
“Biết. Chủ yếu là quét dọn phòng.” Lục Huyền nở nụ cười mê hoặc,
gần như là một loại ánh nắng mùa xuân rực rỡ cho cảm giác tuyệt vời. “Tôi
thích nhất là sắp xếp, những nơi nào tôi đi qua, tôi chịu không được đều sắp
xếp từng li từng tí mọi thứ.”
Giống y như cô, nghiện “sắp xếp”.
Biết về điện nước, đối với việc mỗi lần đường ống nước của khách sạn
bị nghẽn do tóc mà nói thì đây quả thật có sức cám dỗ rất lớn.
Nhưng Hổ Phách vẫn từ chối một cách dối lòng rằng: “Tôi cảm thấy
anh có khả năng tìm được một công việc khác tốt hơn, có tài mà không
được phát huy thì uổng quá!”
“Không, tôi cảm thấy công việc này không phân địa vị cao thấp, làm
tốt đều có thể đề cao giá trị của bản thân. Tôi từng làm qua nhân viên phục
vụ trong quán cơm, ca sĩ trong quán bar, còn làm qua công nhân điện
nước.”
Hổ Phách hơi ngạc nhiên.
Lục Huyền cười khiêm tốn: “Gia đình tôi cũng làm kinh doanh, điều
kiện cũng khá, cũng được xem là người giàu có. Bố tôi cũng ủng hộ tôi làm
như vậy, tăng thêm kinh nghiệm và sự trải nghiệm cuộc sống.”
Hổ Phách suy nghĩ mông lung: Đây không phải là con của một gia
đình giàu có gì, làm việc chơi chơi vậy thôi. Như vậy người có tiền tự do
ung dung, quả thật là khiến người ta thấy kính nể và ganh tị.
Tiểu Mễ thì thầm với Hổ Phách: “Cô chủ, để anh ta ở lại đi, bây giờ
cũng khó tìm người, hôm nay mặc dù có mấy người gọi điện thoại đến,
nhưng anh ta là người duy nhất đến tận đây.”