Bởi vì Phó Chiếu căn dặn sắp bắt đầu phiên giao dịch bán cổ phiếu,
Hổ Phách bàn giao hết việc liền vội vã lên lầu.
Cô mở laptop, vào hệ thống giao dịch chứng khoán, vừa bắt đầu giao
dịch chưa được vài phút, hai loại cổ phiếu đang nắm giữ đều đang ở mức
cao, để lại một vệt dài trên biểu đồ giá trị, lập tức được niêm yết trên bảng
giá, cô không chút do dự đã làm xong thủ tục mua bán.
Xử lí xong cổ phiếu, cô lên mạng kiểm tra một chút bằng đại học của
Lục Huyền, quả thực là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghiệp T. Cô
cũng nhờ một người bạn làm bên cảnh sát, kiểm tra xem chứng minh thư
của anh ta có vấn đề gì không, trả lời mọi thứ đều ổn.
Lục Huyền nói anh ta làm công việc này là vì muốn tăng thêm sự trải
nghiệm, kiểu nhân viên như vậy nhất định sẽ không làm lâu dài, nhưng
nhất thời sẽ không tìm được người thích hợp. Hổ Phách nghĩ ngợi, hay là
cứ để anh ta ở lại, dù sao khách sạn cũng đi đến tự do, đợi khi nào anh ta
muốn thôi việc thì lúc đó tìm người mới cũng được. Cô đăng nhập tài
khoản Weibo của khách sạn, xóa bỏ dòng thông báo tuyển dụng.
Sau đó lặng lẽ vào trang Weibo Seek xem có đăng tin gì mới không?
Anh ấy có đăng cập nhật mới.
Lần này không phải là một từ tiếng Anh, mà là một từ tiếng Trung:
Thân thiết.
Hổ Phách cuối cùng cũng hiểu được cái từ Again hôm qua nghĩa là gì
rồi.
Xem lần nữa, thông tin cá nhân cũng được chỉnh sửa, không phải là
độc thân nữa mà chuyển thành “đang hẹn hò”.