Ba người đến thẳng sân bay. Phó Chiếu ngồi ở ghế phó lái, Hổ Phách
ngồi phía sau Hứa Tranh Vanh. Anh ấy sau mấy năm du học trở về tóc dài
ra, có thể thắt bím được rồi. Hổ Phách nhìn qua cái bím tóc thời trang đó thì
trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu, thật là muốn tóm lấy nó.
Tiễn Phó Chiếu ra sân bay, Hứa Tranh Vanh đưa Hổ Phách về khách
sạn.
Cái thông báo tuyển dùng dán ở giữa bảng đen vẫn ngoan ngoãn ở
trước cửa khách sạn, nhưng cái bảng hình như bị lệch, hơi nghiêng về bên
phải, cô sửa lại một chút rồi mới bước vào sân.
Tiểu Mễ đang nói chuyện với một người đàn ông, cười ngọt hơn cả
bình thường gấp mười lần, cái giọng ấm áp hơn bình thường gấp hai mươi
lần.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, quay lưng lại với cô, không
thể nhìn được khuôn mặt. Nhưng cái dáng nhìn từ phía sau, à không, từ
biểu cảm của Tiểu Mễ, người này nhất định rất đẹp trai.
Đáng tiếc là khách sạn không nhận khách nam, có đẹp trai cỡ nào
cũng vô dụng.
Hổ Phách hắng giọng.
Cuối cùng Tiểu Mễ cũng nhìn thấy cô, lập tức vui mừng chỉ vào người
đàn ông đang quay lưng lại với cô: “Cô chủ, anh ấy đến xin việc.”
Xin việc ư?
Người đàn ông đó đứng dậy và quay lại mỉm cười với cô. Ánh sáng
mặt trời phản chiếu qua ô kính, vừa hay ánh trên vai anh ta, những tia sáng
nhỏ vụn như đang nhảy múa, trực giác đầu tiên cho người ta nhận thấy đó
là một cơ thể phát sáng.