“Ba ngày sau chia tay.”
Hứa Tranh cho là mình nghe lầm: “Ba ngày?”
Hổ Phách chắc chắn, gật đầu một cái: “Vâng, ba ngày.”
Hứa Tranh bị chuyện hiếm thấy này làm cho bối rối: “Sao lại thế?”
Hổ Phách than thở: “Em cũng không biết tại sao, tựa như bất chợt
không còn cảm giác gì nữa.”
Hứa Tranh há hốc miệng: “…” Em đang đùa anh đấy à?
“Anh nói xem có phải em bị bệnh không?” Hổ Phách ngước mặt nhìn
anh, đôi mắt to trong veo lấp lánh đầy nước, ánh mắt thật sự rất khổ não.
Chính xác là có bệnh! Nhất định là có bệnh! Bệnh hâm hấp mất rồi!
Hứa Tranh suýt nữa nói ra khỏi miệng, nhưng cố gắng kìm lại được.
Nhìn Phó Chiếu quát tới quát lui sai bảo con nhóc này như thế nhưng
xưa nay anh chỉ cho phép một mình mình làm vậy, tuyệt đối không cho
phép bất cứ ai khác bắt nạt cô, anh đối xử với cô em họ này bảo vệ còn hơn
cả em gái ruột. Còn nữa, Hổ Phách và Hứa Nhẫm Nhiễm là bạn thân. Phó
Chiếu với Hứa Nhẫm Nhiễm đều cùng nhau bảo vệ cô, bởi thế anh nào dám
có lỗi với cô, cho nên đành phải che giấu lương tâm, thọc gậy bánh xe Cố
Tuần.
“Lòng dạ hắn hẹp hòi thật đấy. Đừng nói là bị em đá một lần cho nên
oán giận trả đũa chứ? Anh đây nếu có bị từ chối bảy tám chục lần thì cũng
sẽ chẳng nhỏ mọn như hắn.””
Hổ Phách không cho là Cố Tuần nhỏ mọn cố ý tranh hơn thua với cô
mà anh thật lòng muốn mua bức tranh quạt đó để mừng thọ ông nội nhưng