lại bị bọn họ cướp ngang. Tuy nhiên, dẫu trăm sông vẫn đổ về một biển,
bức tranh quạt này trước sau gì cũng đến tay ông cụ Cố thôi.
Sau khi làm xong thủ tục thanh toán, vẻ mặt Hứa Tranh vô cùng đau
khổ, nhưng có đau đến mấy cũng đâu cần phải lải nhải suốt dọc đường:
“Dù sao bức tranh quạt đó không phải Phó Chiếu thì Cố Tuần cũng mua
tặng mừng thọ ông Cố thôi. Nhưng mà đưa ra cái giá cao như thế thì chẳng
phải là hời cho chủ bán à.”
“Thế thì anh không hiểu rồi, vung tiền cho gái thì không nên tiếc, tiền
vung ra càng nhiều thì càng chứng minh anh ấy yêu cô gái đó thật lòng.”
Hứa Tranh liếc mắt: “Mất trắng 60.000, em không đau lòng hả?”
“Là tiền của Phó Chiếu, sao em phải đau lòng chứ!” Thật ra thì cô đau
muốn chết luôn, số tiền đó đủ để mua một chiếc xe đó.
Hứa Tranh lườm cháy mặt: “Này! Này! Rốt cuộc em có phải là em gái
của Phó Chiếu không vậy?”
“Dĩ nhiên, chỉ là không phải em ruột.”
Hứa Tranh: “…”
Xem ra sau này phải đối xử tốt với em gái ruột Hứa Nhẫm Nhiễm của
mình một chút.
Bọn họ đi từ quán rượu Vĩnh An ra thì trời đã tạnh mưa. Hứa Tranh đi
lấy xe, do khứu giác của Hổ Phách mẫn cảm, không chịu được mùi của
hầm để xe nên cô đứng trên bậc tam cấp ven đường đợi anh.
Sau cơn mưa bầu trời trở nên sáng hơn, còn xuất hiện cầu vồng rực rỡ.
Hiếm khi thấy cảnh vật xung quanh đẹp như vậy, Hổ Phách giơ tay che
nắng nhìn lên bầu trời, lúc tầm mắt rơi xuống, đúng lúc nhìn thấy một chiếc