xe màu trắng đang đậu đối diện đường quốc lộ. Nhìn kiểu dáng của chiếc
xe thì rất giống xe của Cố Tuần, tim Hổ Phách đập lệch một nhịp, hơi nheo
mắt nhìn biển số xe, quả nhiên là dãy số quen thuộc.
Hình như để chứng minh là cô đúng, cửa xe được mở ra, Cố Tuần
bước xuống xe. Hổ Phách định thu ánh nhìn lại nhưng hai mắt lại không
nghe lời cô sai bảo, dáng người cao to của anh cứ in trong mắt cô. Cũng
may là anh đứng đối mặt với cửa hàng, đưa lưng về phía cô, không nhìn
qua đường quốc lộ bên này nên Hổ Phách cũng mặc cho ánh mắt mình làm
càn triền miên trên người anh.
Anh bước ra trước nhưng không rời đi, cho thấy rõ ràng là đang đợi
người, quả nhiên lát sau có một cô gái trẻ xinh đẹp đi tới trước mặt anh. Hổ
Phách nhìn kỹ thì nhận ra cô có quen biết cô bé này, đó chính là Đường Bối
Bối bạn thân của Cố Hiểu Quân.
Cô gái nhỏ bây giờ đã trưởng thành, hai mươi tuổi, cao 1m75, ngực
đầy đặn, da mặt như trứng gà bóc, trên người mặc một bộ váy ngắn, đôi
chân thon dài miên man.
Trong lòng Hổ Phách không khỏi khó chịu, tuổi trẻ thật là tốt. Tuy
nhìn chỉ mới như mười tám nhưng trên chứng minh thư cô đã hai mươi lăm
tuổi. Cái này lừa được người khác chứ không thể gạt được chính mình, thật
đáng ghét mà.
Hẳn là Đường Bối Bối vừa mới mua đồ đi ra, vì trong tay vẫn còn
xách mấy túi giấy lớn nhỏ. Cố Tuần xoay người giúp cô bé mở cốp sau,
tầm mắt bỗng nhiên nâng lên, lập tức nhìn thấy cô ở phía đối diện đường
cái.
Hổ Phách giật mình, hoảng hốt vội vàng xoay người, mũi bỗng cảm
thấy đau nhức một trận…. đau đến chảy nước mắt.