Vẫn bị coi là không khí không đáng quan tâm, lòng cô thấp thỏm
không yên.
Đèn đỏ quá lâu, đúng là đáng ghét.
Đáng lẽ cứ yên ổn vô sự như vậy là tốt rồi, ai ngờ lúc này, Hứa Tranh
lại đột nhiên mở miệng.
“Thảo nào anh ta liên tiếp đấu giá với anh, thì ra là từng có vấn đề tình
cảm với em, nếu như là anh thì cũng sẽ tìm cơ hội mà trả thù một chút.”
Hổ Phách vội vàng quay đầu ngăn cản anh: “Đừng nói nữa.”
Hứa Tranh hoàn toàn không biết là xe của Cố Tuần đang đỗ bên phải
mình nên vẫn cứ nói tiếp: “Nói một chút thì sao nào, dù sao hắn cũng
không nghe được.”
Giọng lớn như vậy, không nghe được mới là lạ.
Hổ Phách gấp đến độ đánh vào cánh tay anh.
Nhưng Hứa Tranh vẫn chưa hiểu được tình huống, vẫn tiếc rẻ tiếp lời:
“Một người đàn ông bị phụ nữ bỏ một lần thì cũng không có gì đáng nói,
nhưng bị chính người theo đuổi mình đá, thật sự là quá đáng hận. Nếu là
anh thì cũng sẽ hận em đến chết.”
Nếu lúc này trong tay Hổ Phách có một miếng băng cá nhân, cô nhất
định sẽ dán chặt cái miệng rộng của Hứa Tranh lại.
Cuối cùng đèn đỏ cũng chuyển qua đèn xanh.
Bóng trắng bên cạnh lên ga vượt lên, tốc độ rất nhanh.
Hổ Phách nhìn theo bóng chiếc xe màu trắng ấy, chột dạ nhìn thấy
hình như ở đuôi xe có một chữ đỏ thật to: